Trong phút nóng giận vì bị một nữ nhân viên an ninh… sờ vào ngực, bà Phyllis Dintenfass đã sờ lại ngực của cô này rồi nói lớn: “Vậy chứ tôi sờ ngực cô thì cô có thấy thích không?”.
“Vụ án” xảy ra vào giữa năm 2004 tại sân bay quốc tế Appleton bang Wisconsin. Lúc đó nữ giáo viên Phyllis Dintenfass, 62 tuổi, rời sân bay theo cửa thường của hành khách dân sự. Khi mang hành lý đi qua cổng có máy dò vũ khí, bà bỗng hốt hoảng vì máy reo lên báo hiệu trong giỏ xách của bà có… vũ khí.
Lập tức ngay sau đó một nữ nhân viên an ninh đến lục soát trên khắp người bà và có… sờ vào ngực bà. Có lẽ vì quá tức giận nên bà Dintenfass… sờ lại ngực của nữ nhân viên an ninh, rồi nói lớn: “Vậy chứ tôi sờ ngực cô thì cô có thấy thích không?”.
Sau này tìm hiểu ra thì cô nhân viên an ninh đúng vì trên người bà Dintenfass có một cái cúc quần bằng kim loại nên máy reo lên báo động! Khi nữ nhân viên sờ ngực bà là thực thi nhiệm vụ, vì vậy việc bà trả đũa bằng cách… sờ lại ngực cô nhân viên là phạm tội “tấn công người thi hành công vụ”. Và hành vi trả đũa ấy đã khiến bà Dintenfass phải trả giá: vào đầu tháng 11/2005, Tòa án Wisconsin đã tuyên phạt bà 2.000 USD, thử thách 1 năm và lao động công ích 100 giờ.
Làm chó chết, bị phạt gần 400.000 USD
Chuyện khó tin nhưng hoàn toàn có thật xảy ra ở Hong Kong. Bên nguyên là vợ chồng Eugene Jae Hoon Oh – Grace Chin, còn bên bị là vợ chồng Yan Su Zher -Kate Gaskell Richdale. Mọi chuyện xuất phát từ con chó Sha Sha cực kỳ xinh đẹp và quý hiếm của Eugene.
Giống chó xù ở đầu và 4 chùm lông ở chân trông như những chiếc đèn lồng kỳ lạ. Sha Sha rất thông minh, có thể làm một số việc theo sự sai bảo của chủ như dùng miệng cắn dép mang đến cho Grace, dùng 2 chân trước bưng tách sữa để uống, ngoạm vào chân người lạ khi tự ý vào nhà mà không có chủ ra đón…
Hàng xóm của Eugene và Grace là 2 vợ chồng Yan và Kate. Tai họa ập đến vào cuối năm 2000. Khi Yan lái xe hơi chở Kate về đến trước cổng, chó Sha Sha đang đùa giỡn với chó của Yan phía trong sân. Thấy chủ, chó của Yan vội nhào ra. Sha Sha cũng cắm cổ chạy theo, chúi đầu vào bánh trước. Vì không phanh kịp nên Yan đã để bánh xe quẹt vào đầu Sha Sha. Tuy đang bận nhưng Yan vội lái xe chở vợ đưa Sha Sha đến bác sĩ thú y.
Sau các nỗ lực, bác sĩ đã cứu sống Sha Sha nhưng sau đó nó mang bệnh háu ăn (disorder) và căng thẳng thần kinh, thỉnh thoảng hôn mê nhẹ, bỏ ăn và cắn bậy. Hai tháng sau thì chó Sha Sha lăn đùng ra chết. Grace giục chồng làm đơn khởi kiện vợ chồng Yan – Kate.
Đến tháng 10/2001, Tòa án Hong Kong tổ chức cho hai bên hòa giải vài lần nhưng không thành. Đến giữa năm 2002, tòa mở phiên xử rồi tuyên tạm hoãn. Tháng 6/2005, tòa tái xử, tuyên buộc vợ chồng Yan – Kate phải bồi thường cho vợ chồng Eugene – Grace gần 400.000 USD. Sau đó, cả hai bên đều cùng làm đơn kháng án.
Đến trung tuần tháng 9/2005, Tòa phúc thẩm đã xử, sau đó tuyên y án sơ thẩm. Ngay sau đó, cả bên bị lẫn bên nguyên đều kháng án lên Tòa tối cao. Dư luận cho rằng, Tòa tối cao sẽ tuyên y án phúc thẩm khi mở các phiên xử trong năm 2006.
Michael Jackson với những phiên xử độc nhất vô nhị
Ngày 31/1/2005, ra trước Tòa án Santa Maria, California, Michael mặc toàn đồ trắng, fan của anh cũng mặc toàn đồ trắng đến ủng hộ cho thần tượng của mình. Sau hơn 10 năm, vụ án được hâm nóng lại. 1.000 nhà báo đến lấy tin nhưng chỉ có 7 người được phép vào phòng xử.
Vụ án Michael bùng nổ từ năm 1994, sau đó nhờ luật sư dàn xếp để Michael bồi thường gần 20 triệu USD, đổi lại, gia đình nạn nhân làm đơn bãi nại. Dạo đó, vị chánh án đã tuyên cho ngừng vụ án vì không đủ chứng cứ để buộc tội Michael xâm hại tình dục trẻ em.
Đến cuối năm 2003, vụ án được hâm nóng lại khi một bé trai cùng gia đình đứng ra tố cáo Michael đã dụ dỗ rồi làm chuyện “xấu hổ” với mình. Sau khi có đơn kiện và trát của tòa, cảnh sát đã vài lần bắt Michael rồi thả nhờ anh ta nộp 4 triệu USD tiền thế chân.
Vào tháng 2/2004, Tòa án Santa nhóm phiên đầu tiên để xử Michael, sau đó tạm hoãn. Ngồi ghế Chánh án là Chưởng lý Tom Sneddon (biệt danh “Chó dại”). Bào chữa cho Michael là luật sư Tomas Masero. Trong phiên xử cuối cùng ngày 13/6/2005, vị Chánh án đã tuyên Michael Jackson vô tội, và trả tiền thế chân để được tại ngoại trước đây.
Thoát án tử hình nhờ “người chết” xuất hiện
Sau khi được trả tự do nhờ vợ đột ngột xuất hiện, She Xianglin làm đơn đòi bồi thường. Trung tuần tháng 11/2005, Tòa án Hubei đã phán quyết phải trả lại cho She 12.000 USD cùng với lời xin lỗi.
Năm nay 39 tuổi, She sống cùng gia đình tại một làng quê ở tỉnh Hồ Bắc. Vợ anh ta là Madam Zhang, tuy đã có với She một con trai (nay đã 11 tuổi) nhưng do tính tình cởi mở nên không chỉ trong làng mà nhiều người đàn ông từ nơi khác đến cũng đều phải lòng cô. She vẫn không nghi ngờ gì vợ cả.
Một ngày cuối năm 1994. Buổi chiều đi làm về She không thấy vợ đâu. Hôm sau She đến đồn trình báo với cảnh sát. Một tuần sau, cảnh sát đến nhà bắt anh vì quy cho anh tội giết vợ. “Vợ” của She là một cái xác phụ nữ đã thối rữa, phần mặt bị phá nát không nhận dạng được.
Mặc dù She nhất mực không nhận tội nhưng cảnh sát vẫn bắt She nhốt 11 ngày trong hầm tối, ngày chỉ có ăn mỗi bát cơm, đến lúc She chịu ký vào biên bản nhận mình đã giết vợ, cảnh sát mới chuyển anh lên nhà tù trung tâm, chờ đến ngày ra tòa. Đến giữa tháng 1/1995, Tòa án Hồ Bắc tuyên xử She án tử hình vì tội chủ mưu giết vợ.
Thực ra cảnh sát địa phương đã buộc tội oan She. Zhang không phải bị anh giết chết mà đã bỏ nhà theo gã tình nhân đến sinh sống tại Sơn Đông. Việc She bị tòa án xử tử hình, Zhang có biết, cho đến giữa tháng 3/2005, vì quá ân hận nên Zhang đã quay về Hubei, ra đầu thú. Cuối tháng 3/2005, vụ án được xử lại và She đã được tuyên vô tội, trả tự do ngay tại tòa.
20 lần ra tòa vì tội khỏa thân
Chuyện khó tin nhưng có thật xảy ra tại Mỹ. Robert Norton sống tại bang Illinois, vốn trước đây là một cựu binh Mỹ trong Chiến tranh thế giới thứ 2. Sau khi chiến tranh kết thúc, Robert xuất ngũ và sống hơi không bình thường tại quê nhà. Nhất là từ năm 1962, Robert chính thức đương đầu với pháp luật bằng tuyên bố rằng mình sẽ sống… khỏa thân suốt đời.
Và ông thường làm như thế mỗi khi ở nhà. Cảm thấy xấu hổ nên một số hàng xóm của Robert đã gọi điện thoại báo cảnh sát về việc Robert không mảnh vải che thân. Đã từng đọc truyện ngắn “Bộ áo quần của hoàng đế” của nhà văn nổi tiếng Đan Mạch Andersen, Robert đâm ra mê truyện này nên khi bị cảnh sát gọi đến thẩm vấn, ông nói rằng mình có mặc “bộ áo quần của hoàng đế!”.
Cũng chỉ vì chuyện này mà Robert đã từng 20 lần ra tòa nhưng tòa cũng chỉ tuyên buộc ông phải mặc áo quần cho đàng hoàng. Robert tuyên bố rằng mỗi công dân Mỹ đều có quyền khỏa thân vì đó là quyền tự do. Robert đã qua đời vào đầu tháng 8/2005, thọ 82 tuổi. Mặc dù trong di chúc, Robert dặn con cháu hãy để ông với “bộ áo quần của hoàng đế” như thế mà chôn cất, nhưng có lẽ vì không nỡ nên gia đình đã tẩm liệm ông với quần tây và áo sơmi màu xám.
Công ty luật Dragon St